.
09 Th11 2013 Bình luận về bài viết này
Tình yêu của tôi như một bông hồng đỏ thắm
Có thể thật xinh đẹp lúc này đây
Nhưng những chiếc gai nhọn sẽ làm anh bị thương..
Càng lại gần tôi, anh sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi..
Đừng tin tưởng tôi quá nhiều
Anh thậm chí còn chưa hiểu rõ con người tôi..
Đừng lại gần tôi nữa..
Tôi không muốn làm anh đau.
__
27 Th10 2013 Bình luận về bài viết này
in tản mạn
Mỗi khi em cảm thấy buồn bã, muốn khóc nhưng lại không muốn để người khác nhìn thấy, chỉ cần nhớ là hãy ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời là được. Như vậy thì nước mắt sẽ không trào ra ngoài nữa.
– Nhưng nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng. Tuy rằng không có ai nhìn thấy mình khóc, không có ai cười nhạo mình, thế nhưng không phải sẽ càng đau lòng hơn sao?
Hanh hao và vỡ vụn.
Cái mùa này, người ta muốn gần nhau, cứ ở bên nhau, yên lặng, như thế…
Là rất nhớ, hay không nhớ gì cả?..
dẫu có thả trôi nhưng cứ trở lại trong vô thức
nhẹ tênh
đong đầy tiềm thức
vô vọng
vẫn là nỗi nhớ đầy vơi……..
27 Th10 2013 Bình luận về bài viết này
in tản mạn
1. ____
Có lúc đã nghĩ chỉ cần ai đó nắm tay mình, ai đó ôm mình thôi, lòng mình sẽ bình yên lại..
… nhưng không,
… có lúc điều mình cần thật sự đó là sự đối mặt với tất cả cảm xúc đang xảy ra, những suy nghĩ đang giày vò mình mà hét lên thật to, mà quẳng tất cả nỗi niềm vào những người làm mình ghét, hay… ai đó có thể nghe…
Sự bình yên khi ai đó ôm mình, nắm tay mình, xoa đầu mình, để mình gục mặt mà khóc trong im lặng… đôi khi chỉ làm dịu nỗi đau chứ không giải quyết được… Một ngày nào đó nếu mình cứ uống thứ thuốc giảm đau ấy mình sẽ phát bệnh, khi thuốc không có tác dụng… Lúc đấy thì không có thể cứu vãn được gì nữa…
2. ____
Mình không trách ai đó làm mình thất vọng. Mình chỉ trách bản thân đã trông mong quá nhiều…
Người dường như đã làm rất tốt, việc gạt bỏ hoàn toàn kí ức về mình trong tâm trí cũng như hình ảnh của mình trong cuộc sống của người. Sạch sẽ và nhẹ nhàng.
Đó đều chỉ là những hy vọng quá đỗi chông chênh.
27 Th10 2013 Bình luận về bài viết này
in tản mạn
Biết làm sao
Để cầm lòng
Khi nhìn những cánh hoa hạnh nhân
Tan trong gió
Cầm lòng
Chôn giấc mơ đầu tiên
Dưới một gốc cây nhỏ
Sẽ chẳng tổn thất gì
Khi mình xách valise bỏ đi
Mà đã bỏ đi rồi đấy thôi
Từ nhiều năm về trước
Đến bao nhiêu lâu sau
Bỏ đi những vuông cửa sổ
Căn phòng nơi tầng áp mái
Cây cầu
Dòng sông
Thành phố cổ
Bỏ đi ngày mưa nắng thất thường
Những mùa hoa
Những toa tàu chở đôi chân đi xa
Bỏ đi thật xa
“Để ai đó hóa thành người lạ”
Để chạm vào bím tóc của mình
Cũng chả nhận ra nữa
Lớn hơn một chút rồi ư?
Cô gái nhỏ
Bỏ và Đi
Khỏi những day dứt này.